Bỗng nàng quay mình lại, trầm giọng tiếp:
- Cái tâm của ngươi không hề bấn loạn lần nao?
Diệp Khai lắc đầu:
- Rất ít.
Mã Phương Linh hỏi:
- Chẳng lẽ không bao giờ ngươi động tâm?
Diệp Khai lắc đầu:
- Rất ít.
Mã Phương Linh cắn môi rồi tiếp:
- Đối với ta thì ngươi có động tâm cah8ng?
Diệp Khai thản nhiên đáp:
- Có động.
Mã Phương Linh mường tượng kinh hãi song mặt nàng đỏ bừng. Đầu cúi
xuống, tay mân mê tà áo. Lâu lắm, nàng mới thoốt:
- Trong phút giây này, giữa cảnh này nếu thật tình yêu ta thì ngươi đã ôm
ta rồi.
Diệp Khai không nói gì, chỉ rót một chenùn trà.
Mã Phương Linh chờ mãu, không dằn lòng đưoợc hỏi:
- Ta nói gì ngươi có nghe không?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không nghe.
Mã Phương Linh gắt:
- Ngươi điếc?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không điếc.
Mã Phương Linh lại hắt:
- Không điếc sao không nghe?
Diệp Khai thở dài, cười khổ:
- Bởi vì tuy tại hạ không mang tật điếc mà cũng như người điếc mất rồi.
Mã Phương Linh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn chàng. Bất thình lình
nàng nhào tới, ngã vào lòng chàng, vòng tay ôm ghì lấy chàng.
Nàng ghì mạnh quá.