- Nếu khách nhân muốn tìm cái gã mặt trắng nhợt, chân thọt đó, thì
không gặp gã đâu. Gã đã dọn đi nơi khác rồi.
Diệp Khai hỏi:
- Hắn dọn đi rồi sao bà? Đi lúc nào?
Lão bà đáp:
- Đi gấp!
Diệp Khai lại hỏi:
- Tại sao phải đi gấp?
Lão bà giải thích:
- Già không muốn kẻ sát nhân lưu lại nơi này. Già có nhà, cho mướn, ai
mướn cũng được, nhưng không cho người ta thuê để có nơi đi lại, mưu toan
sát nhân!
Diệp Khai hiểu.
Trong vùng, không một ai dám chứa kẻ đắc tội với Vạn Mã Đường.
Chàng không nói gì nữa, quay mình trở ra ngõ hẻm.
Ngờ đâu, lão bà bước theo chàng, thốt:
- Nếu ngươi không có nơi nào lưu trú, già sẽ cho ngươi thuê gian phòng
đó.
Diệp Khai cười nhẹ, hỏi:
- Bà bằng lòng cho tôi mướn nhà, là xem tôi lương thiện, không phải kẻ
sát nhân. Tại sao bà biết tôi không là hung thủ trong vụ án đó?
Lão bà đáp:
- Ngươi không giống! Hay không có vẻ sát nhân!
Diệp Khai trầm gương mặt, thốt:
- Bà xem lầm tướng người đó. Tôi có giết nhân mạng rồi đó bà, mà lại
giết đến bảy tám mươi mạng nữa kia!
Lão bà thè lưỡi, trố mắt, sợ hãi.
Diệp Khai đã ra khỏi ngõ hẻm.
Chàng hy vọng gặp Phó Hồng Tuyết sớm, càng sớm càng hay.
Nhưng, chàng không gặp Phó Hồng Tuyết, mà lại gặp Đinh Cầu Cảnh.
Đinh Cầu Cảnh ngồi nơi thềm, dưới mái hiên ngôi nhà đối diện, đang
cầm chén