- Chẳng lẽ tại Vũ Đương Sơn cái ngón nghề của người học tập, là ngón
nghề chăn
luôn.
dê?
Gã chăn dê giật mình lượt nữa.
Cuối cùng gã ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Đinh Cầu Cảnh, buông
gọn:
- Ta không nhận ra ngươi!
Đinh Cầu Cảnh bỉu môi:
- Nhưng, ta, ta nhận ra ngươi.
Gã chăn dê thở dài:
- Chỉ sợ ngươi nhận lầm người!
Đinh Cầu Cảnh cao giọng:
- Lầm sao được, Lạc Lạc Sơn! Ta biết ngươi quá mà! Dù ngươi hóa trang
cách nào, cũng không qua mắt ta được. Lần này, ngươi còn tưởng trốn thoát
khỏi tay ta nữa sao chứ?
Gã chăn dê là Lạc Lạc Sơn à?
Lâu lắm, người chăn dê thở dài đáp:
- Dù cho ngươi có nhận ra ta, song rất tiếc ta không nhận ra ngươi!
Thế là Lạc Lạc Sơn rồi!
Đinh Cầu Cảnh cười lạnh, cởi chiếc chăn bao để lộ bộ y phục hoa lệ. Nơi
chỗ gù lưng, có thêu con rồng vàng năm móng.
Lạc Lạc Sơn kêu lên thất thanh:
- Kim Bôi Đà Long!
Đinh Cầu Cảnh cười lạnh:
- Cuối cùng rồi ngươi cũng nhận được ta!
Lạc Lạc Sơn cau mày:
- Ngươi tìm ta để làm gì?
Đinh Cầu Cảnh đáp:
- Đòi một món nợ!
Lạc Lạc Sơn hỏi:
- Nợ gì?