Đinh Cầu Cảnh hừ một tiếng:
- Nợ cũ từ mười năm trước, chẳng lẽ ngươi quên rồi!
Lạc Lạc Sơn trầm giọng:
- Ta không hề gặp mặt ngươi lần nào, thì làm gì có nợ mà quên với chẳng
quên!
Đinh Cầu Cảnh hét:
- Món nợ máu của mười bảy mạng người, ngươi muốn chối cũng không
chối được đâu! Hãy đền mạng!
Lạc Lạc Sơn lắc đầu:
- Con người này điên rồi! Ta...
Đinh Cầu Cảnh vươn hai tay ra.
Trong tay, có một chiếc roi vàng dài năm thước. Roi chớp lên, kim quang
lóe sáng. Kim quang quét ngang hông Lạc Lạc Sơn.
Lạc Lạc Sơn lách mình đồng thời cởi chiếc áo da dê trên mình vung ra,
quát:
- Chờ một chút!
Đinh Cầu Cảnh không chờ, đánh luôn bốn chiêu.
Lạc Lạc Sơn dậm châm dùng chiếc áo da dê làm vũ khí nghinh chiến.
Đó là một công phu của hạng nội gia Võ Đương chuyển biến yếu mềm
thành côn cứng.
Trong thoáng mắt, song phương trao đổi hơn mười chiêu, ngay trên con
đường lầy
lội.
Diệp Khai đứng cách xa xa, nhìn cuộc chiến, bỗng phát hiện hai việc.
Một con quỷ rượu không bao giờ là một cao thủ võ lâm. Sở dĩ Lạc Lạc
Sơn cứ mượn rượu làm màu, là vì lão có ý đánh lạc hướng sự nhận xét của
người đời.
Thực ra thì lúc nào lão cũng tỉnh và tỉnh hơn bất cứ ai.
Mường tượng Lạc Lạc Sơn không nhận ra Đinh Cầu Cảnh. Nhưng Đinh
Cầu Cảnh thì khi nào lại nhận lầm người!
Thế thì sự tình ra sao?
Suy nghĩ một chút, Diệp Khai mỉm cười.