Chàng cho rằng sự tình đáng buồn cười lắm!
Nhưng, không buồn cười như chàng tưởng!
Bởi chết, đâu phải là một điều đáng cười cợt được.
Chẳng rõ tại sao, Lạc Lạc Sơn đang đánh, lại để lộ sơ hở.
Một sơ hở trí mạng, đối phương lợi dụng là lão chết liền!
Đồng thời gian với việc phát giác ra sơ hở đó, Diệp Khai thấy luôn ánh
mắt của Lạc Lạc Sơn.
Ánh mắt biểu hiện sự phẫn nộ lẫn khiếp hãi, sau đó, ánh mắt từ từ lộ ra,
lộ đến đổi suýt lọt tròng.
Hai cánh tay của lão vụt cứng ngắc!
Ngọn roi của Đinh Cầu Cảnh vờn quanh yết hầu lão.
Một tiếng rắc vang lên, yết hầu đứt ngang.
Đinh Cầu Cảnh ngửa mặt cười vang.
- Vay máu, phải trả máu! Món nợ năm xưa, mãi đến ngày nay ta mới đòi
được!
Lão tung mình lên, đáp xuống phía sau một nóc nhà, biến mất dạng.
Còn lại xác chết của Lạc Lạc Sơn! Mắt lòi ra như hai hạt châu lớn.
Trên đường phố vắng bóng khách bộ hành, nhưng trong nhà vẫn có kẻ
nhìn ra.
Nhìn thì nhìn, có ai dám can thiệp vào cuộc thanh toán giữa những tay
giang hồ?
Cho nên, ai chết mặc ai, không người buồn quan tâm đến.
Diệp Khai từ từ bước tới, cúi mình xuống, nhìn khuôn mặt của Lạc Lạc
Sơn, hỏi:
- Tại hạ với tiên sinh, dù sao cũng là bằng hữu với nhau, tiên sinh có lời
gì cần ký thác nơi tại hạ chăng?
Tự nhiên, là không có!
Xác chết có nói năng chi được mà có lời ký thác!
Diệp Khai vỗ nhẹ tay vào vai xác chết, tiếp:
- Tiên sinh yên trí! Có người an bày hậu sự cho tiên sinh đấy! Tại hạ cố
gắng mang vài chén rượu nhạt, đến rưới trên nấm mộ của tiên sinh!
Chàng thở dài luôn mấy tiếng, cuối cùng lại đứng lên.