Chính lúc đó, Tiêu Biệt Ly xuất hiện.
Tiêu Biệt Ly chống hai nạng sắt, bình tịnh đứng dưới mái hiên.
Mặt lão trông trắng nhợt hơn mặt Phó Hồng Tuyết.
Lão là con người quanh năm suốt tháng không dám chường ra ánh dương
quang. Nhưng, bây giờ thì lão không ngại nắng nữa!
Diệp Khai tiến đến gần lão, thở dài, thốt:
- Tại hạ vốn không thích người giết người. Nhưng cảnh người giết người
lại thường hiện ra trước mắt, không xem cũng không được!
Tiêu Biệt Ly lộ niềm thương cảm, trầm lặng một lúc, rồi cũng thở dài
như Diệp Khai, thốt:
- Lão phu sớm biết thế nào rồi lão ấy cũng làm cái việc đó! Rất tiếc là
lão phu không khuyên ngăn kịp!
Diệp Khai gật đầu:
- Lạc đại tiên sinh chết gấp quá!
Chàng ngẩng mặt lên hỏi:
- Tiên sinh cũng vừa ra đây?
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Đáng lẽ, lão phu phải bước ra từ lâu!
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ vừa nói chuyện với Lạc đại tiên sinh đó. Cho nên không trông
thấy Tiêu tiên sinh bước ra.
Tiêu Biệt Ly nhìn chàng, lắc đầu:
- Kẻ chết còn nói được gì!
Diệp Khai gật đầu:
- Nhưng Lạc đại tiên sinh có nói. Bất quá không ai nghe được đó thôi.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Các hạ nghe được?
Diệp Khai đáp:
- Được!
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Lão ấy nói gì?
Diệp Khai tiếp: