- Bởi hiện bà ở ngay trong thị trấn này. Rất có thể là bà ở phía đối diện
kia. Bà là vị lão bà đang cõng đứa bé nơi lưng đó, cũng chưa biết chừng!
Tiêu Biệt Ly biến sắc.
Lão từng thấy lão bà có cõng đứa bé, đi qua trước nhà.
Diệp Khai kết luận:
- Đoạn Trường châm đã xuất hiện rồi, thì vô cốt xà tưởng cũng không
xa!
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Chẳng lẽ lão ấy trốn mãi trong thị trấn này?
Diệp Khai mỉm cười:
- Có thể lắm chứ.
Tiêu Biệt Ly trầm giọng:
- Tại sao lão phu không phát hiện chi hết?
Diệp Khai đáp:
- Người ta cố giấu chân tướng, tiên sinh phát hiện thế nào được? Biết đâu
lại chẳng là cái lão chủ tiệm tạp hóa kia!
Chàng nhìn Tiêu Biệt Ly, bỗng cười khan, đoạn thong thả tiếp:
- Mà cũng biết đâu lại chẳng phải là Tiêu tiên sinh?
Tiêu Biệt Ly cười.
Nụ cười của lão mường tượng cái bỉu môi chế nhạo.
Sau đó lão từ từ quay mình, từ từ đi vào.
Thấy lão cười, Diệp Khai quên mất lão là con người tàn phế, tịch mịch,
cô độc!
Nhưng bây giờ nụ cười của lão biến thể rồi, theo nụ cười, còn có những
nét, những vẻ khác biến thể luôn.
Gia dĩ, Diệp Khai lại nhìn vào lưng lão, nhận ra, lão ốm quá, cô độc quá,
sự tàn phế đè nặng lên mình lão quá!
Bỗng, chàng chạy theo, thốt:
- Không mấy khi tiên sinh ra ngoài, tại hạ muốn mời tiên sinh uống vài
chén rượu.
Chàng nắm cánh tay lão.
Tiêu Biệt Ly phảng phất kinh dị: