- Lão nói rằng lão chết rất oan!
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Oan như thế nào?
Diệp Khai tiếp:
- Lão nói rằng, Đinh Cầu Cảnh vốn không đủ sức giết lão.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Nhưng lão cũng đã chết dưới ngọn roi của Đinh Cầu Cảnh.
Diệp Khai trầm giọng:
- Có người ám toán lão, trợ giúp Đinh Cầu Cảnh.
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Lão bị ám toán? Ai ám toán lão?
Diệp Khai xòe bàn tay.
Nơi lòng bàn tay, có một mũi châm! Màu châm xanh biếc, đầu châm có
máu.
Tiêu Biệt Ly giật mình:
- Đoạn Trường châm!
Diệp Khai gật đầu.
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Như vậy là Đổ Bà Bà quả nhiên đã đến đây rồi!
Diệp Khai thở ra.
- Mà lại đến từ lâu!
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Các hạ trông thấy bà ta?
Diệp Khai cười khổ:
- Đổ Bà Bà phóng Đoạn Trường châm, mà có người trông thấy, thì đâu
còn là Đổ Bà Bà nữa.
Tiêu Biệt Ly thở dài.
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng tại hạ biết bà không ẩn mình trong Vạn Mã Đường!
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Làm sao biết được?
Diệp Khai tiếp luôn: