Dĩ nhiên Diệp Khai muốn biết, muốn hỏi nàng. Nhưng mường tượng
chẳng trông thấy chàng, nàng lầm lủi đi.
Nàng không thấy Diệp Khai, một người khác thấy. Người khác là Phó
Hồng Tuyết, đang trừng mắt nhìn chàng.
Phó Hồng Tuyết!
Cuối cùng rồi y cũng xuất hiện.
Diệp Khai giương tay định chụp cánh tay của Thúy Bình, chính lúc đó
chàng phát hiện ra Phó Hồng Tuyết.
Y trừng mắt nhìn bàn tay chàng, ánh mắt bốc ngời niềm phẫn uất, gương
mặt trắng xanh biến đỏ rực.
Diệp Khai rợn mình, rút tay về, nhường cho Thúy Bình bước qua.
Qua khỏi cửa rồi, Thúy Bình mới day đầu lại, cười với Diệp Khai.
Mường tượng đến lúc đó, nàng mới trông thấy chàng.
Nhưng Diệp Khai không cười trả nổi, dù muốn cười lắm!
Chỉ vì Phó Hồng Tuyết nhìn chàng trừng trừng, như muốn ăn tươi nuốt
sống chàng.
Chẳng khác nào y ghen.
Cái ghen của người chồng bắt được tình nhân của vợ đang cười duyên
với vợ!
viện.
Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn Thúy Bình, không hiểu việc gì
đã xảy ra.
Trên đời, đâu có thiếu những chuyện khó hiểu? Ngày nào lại chẳng có
chuyện khó hiểu xảy ra?
Diệp Khai mở đầu bằng một nụ cười, đoạn thốt:
- Tại hạ tìm các hạ khắp nơi!
Phó Hồng Tuyết trừng mắt nhìn chàng, lâu lắm mới lạnh lùng hỏi:
- Việc gì?
Diệp Khai đáp:
- Có một vật cần trao cho các hạ!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Ạ?