Diệp Khai hỏi:
- Các hạ giết Công Tôn Đoạn?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ nên giết y trước lâu mới phải!
Diệp Khai tiếp:
- Đây là thiếp cáo phó hung tin của Công Tôn Đoạn.
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
- Cáo phó?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Các hạ giết người, lại được mời uống rượu nhân cuộc đại tế của người
đó! Vạn Mã Đường chủ mà mời cả các hạ thật là một sự tuyệt diệu!
Phó Hồng Tuyết tiếp tấm thiếp cáo phó, nhìn qua, ánh mắt ngời vẻ kỳ
quái.
Y cũng gật gù, thốt:
- Tuyệt diệu! Đúng là tuyệt diệu!
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Đương nhiên các hạ chuẩn bị đi dự chứ!
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Bởi, sẽ có nhiệt náo phi thường vào ngày đó!
Phó Hồng Tuyết ngẩng mặt nhìn Diệp Khai, mỉa mai:
- Chừng như các hạ quá quan tâm đến sự việc của tại hạ.
Diệp Khai mỉm cười:
- Có lẽ vì tại hạ thích chen vào việc của người!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Các hạ có biết tại sao Lạc Lạc Sơn táng mạng chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không được biết.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại vì lão ấy thích chen vào việc người!