Y không buồn nhìn thêm Diệp Khai, nửa mắt. Thốt xong, y lách mình
ngang qua Diệp Khai, bước đi luôn.
Y bước đi, giữa lòng đường phố, nước còn đọng vũng, hoặc nhỏ, hoặc
lớn.
Lúc thường người trên đường, người trong nhà hai bên đường, nhìn đôi
chân của y.
Hiện tại, người ta đổi mục tiêu. Thay vì nhìn chân, người ta nhìn tay y.
Đúng hơn, người ta nhìn chuôi đao trong tay y.
Chuôi của thanh đao giết Công Tôn Đoạn.
Và trong ánh mắt của mọi người chẳng có chút cảm tình nào.
Người ta nhìn y như nhìn thù địch.
Trước lúc chia tay, Trầm Tam Nương có nói với Phó Hồng Tuyết:
- Hiện tại, ai ai cũng biết ngươi là cừu địch của Vạn Mã Đường, thì
chẳng còn ai xem ngươi là bằng hữu nữa.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Trầm Tam Nương đáp:
- Vì người trong thị trấn này, ít nhất cũng có nửa phần sống nhờ nơi Vạn
Mã Đường.
Phó Hồng Tuyết sửng sờ.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Cho nên, từ phút giây này, ngươi phải cẩn thận, đặc biệt cẩn thận. Cả
đến việc uống một chén nước cũng phải đề phòng.
Phó Hồng Tuyết không hiểu tại sao nữ nhân đó quan tâm đến y như vậy!
Y chỉ biết bà là bằng hữu của Thúy Bình, là người trong Vạn Mã Đường.
Có thế thôi!
Nhưng làm sao Thúy Bình lại đi giao du với hạng người như thế? Tại
sao?
Không hiểu tại sao, y ghét con người đó quá chừng, y hy vọng bà sớm bỏ
đi, để cho y được sớm tự do với Thúy Bình.
Y cùng Thúy Bình đi loanh quanh mãi giữa đồng cỏ, tìm một nơi an tịnh,
nghỉ chân.