Khóc thương cho thuộc hạ chăng?
Ưu tư cho một phần mình?
Còn Tiêu Biệt Ly?
Đinh Cầu Cảnh có ở bên cạnh lão, uống rượu suốt đêm với lão chăng?
Có lẽ lão cũng khó ngủ như Vạn Mã Đường chủ, như hầu hết những bậc
cao niên mang ít nhiều tâm sự.
Còn Phó Hồng Tuyết?
Hắn có tìm được nơi nào cho hắn ngủ yên qua một đêm chăng?
Tuy nhiên chính Trầm Tam Nương mới là người gây nghĩ ngợi cho Diệp
Khai nhiều nhất.
Chàng không tưởng nỗi có một nơi nào cho bà trú tạm, ít nhất cũng trong
đêm vừa qua.
Song lại tin con người như bà thì dù trong bất cứ tình huống nào cũng có
một nơi dung thân được,
Trừ khi bà quên mất chính mình.
Không rõ từ phương trời nào, một con chim ưng bay đến. Một con chim
ưng sói đầu, có bộ lông xám, giữa không gian biến màu bạc, xoay quần
quần.
Xem ra nó có vẻ vừa đói vừa mệt.
Diệp Khai nhìn nó lẩm nhẩm:
- Quả như ngươi muốn tìm xác chết thì ngươi bay lạc hướng rồi. Ở đây
không có xác chết. Chỉ có mỗi một người, mà ta cũng chưa chết.
Chàng cười lớn tiếp:
- Ít nhất ngươi cũng nên tìm chốn nào có quan tài chứ. Người chết thì
phải nằm trong quan tài chứ đâu có đi đứng như ta. Phải vậy không?
Chim ưng kêu.
Tiếng kêu phảng phất như hỏi: Quan tài hả? Quan tài hả?
Lửa đã tắt rồi.
Hiệu tạp hóa của Lý Mã Hổ hiện là một đống tro tàn. Hai hiệu thịt và mì,
cháo hai bên vách cũng đồng số phận.
Một số nhà khác trong ngõ cũng bị thiệt hại ít nhiều.