- Chả trách tiên sinh không ngủ được. Tại hạ cứ tưởng có ai đó cùng
uống rượu với tiên sinh trên gác.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Các hạ cho là Đinh Cầu Cảnh chắc?
Diệp Khai cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Các hạ muốn tìm lão?
Diệp Khai đáp:
- Thực sự thì tại hạ cũng muốn gặp lão ta. Nhưng người mà tại hạ muốn
gặp nhiều hơn lại là Phó Hồng Tuyết.
Tiêu Biệt Ly cau mày:
- Các hạ không biết hắn ở đâu?
Diệp Khai hỏi lại:
- Tiên sinh biết?
Tiêu Biệt Ly suy nghĩ một chút:
- Đương nhiên là hắn không ly khai địa phương này.
Diệp Khai gật gù:
- Lấy roi mà quất đuổi hắn đi thì hắn cũng không đi đâu.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Nhưng tại địa phương này, hắn khó tìm một người hoan nghinh hắn
lắm.
Diệp Khai gật gù:
- Cái đó thì quả thật là khó.
Tiêu Biệt Ly trầm ngâm một chút:
- Tuy nhiên cũng còn có một vài nơi không chủ, ở những nơi đó, cửa
không bao giờ đóng.
Diệp Khai chớp mắt:
- Chẳng hạn như:
- Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Miếu Quan Đế...
Diệp Khai sáng mắt lên, đứng dậy liền: