y.
Bỗng một người cất tiếng: - Nghe nói ít khi nào y cho người ta nhìn thấy
thanh kiếm. Người vừa thốt là Tiêu Biệt Ly. Lão từ trên gác nhỏ, nói vọng
xuống. Diệp Khai ngẩng đầu lên cười, hoỉ: - Cũng như đao của Phó Hồng
Tuyết.
Tiêu Biệt Ly đáp: - Có một điểm bất đồng.
Diệp Khai hỏi:
- Điểm nào?
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Đao của Phó Hồng Tuyết giết ba hạng người. Còn kiếm của Lộ Tiểu
Giai chỉ giết có một hạng người.
Diệp Khai trố mắt:
- Một hạng người?
Tiêu Biệt Ly buông gọn:
- Hạng người sống.
Chứ ai đi giết kẻ chết rồi?
Và người sống thì gồm biết bao nhiêu hạng. Như vậy là không có chọn
lựa, hễ người còn sống là hắn giết được.
Lão từ từ đi xuống. Gương mặt vẫn trắng xanh như lúc nào, dù một nụ
cười đang nở ở vành môi.
Lão tiếp:
- Y có lối nhận xét khác Phó Hồng Tuyết. Theo y, trên đời chỉ có hai
hạng người, hạng sống và hạng chết.
Diệp Khai hỏi:
- Chỉ cần là người sống thì y có thể giết hết.
Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Ít nhất thì lão phu cũng không nghe nói có ai thoát chết dưới kiếm của
y.
Diệp Khai tiếp:
- Bây giờ tại hạ muốn biết một việc.
Tiêu Biệt Ly nhìn chàng:
- Việc gì?