Tống lão bản cười hì hì:
- Trong hai năm gần đây trên giang hồ không ai là không nghe đến tên y.
Diệp Khai gật đầu:
- Nhiều người nghe danh y lắm.
Tống lão bản tiếp:
- Nghe nói Tử Kiếm Thần Long phái Côn Lôn và chưởng môn phái
Điểm Thương cũng bại nơi tay y.
Diệp Khai cười thốt:
- Chừng như Tống lão bản biết rành về con người đó quá.
Tống lão bản cười đắc ý:
- Thú thật với Diệp công tử, thanh niên họ Lộ đó là một người bà con xa
xa của
tôi.
Diệp Khai hỏi: - Y có chịu đến hay không?
Tống lão bản đáp: - May mắn thay, trong mấy hôm nay y có mặt trong
vùng phụ cận. Đinh Lão Tứ tiếp: - Người của chúng tôi sai đi đã liên lạc
được với y. Y hứa là sẽ đến. Tống lão bản tiếp luôn: - Nếu không có gì trở
ngại thì trước hoàng hôn hôm nay y sẽ có mặt tại tiểu trấn
này.
Trương Lão Thực cao giọng:
- Lúc đó thì Phó Hồng Tuyết sẽ biết bọn này không phải lũ đáng khi.
Diệp Khai mỉm cười:
- Việc đó các vị đã quyết định rõ, hà tất phải cho tại hạ biết?
Trần Đại Quan đáp:
- Chúng tôi từ lâu xem Diệp công tử là bằng hữu, mà đã là bằng hữu với
nhau thì có gì phải dấu diếm nhau.
Mường tượng lão sợ Diệp Khai sẽ nói ra những lới khó nghe nên lão tiếp
luôn:
- Tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu là Diệp công tử có cảm tình ít nhiều với
gã họ
Phó.