- Hắn đến đây như để hành tội chúng ta.
- Nếu hắn không ly khai địa phương này là bọn chúng ta hết sống nổi.
Trần Đại Quan, Tống lão bản và Đinh Lão Tứ nói nhiều hơn hết.
Trương Lão Thực là con người không bao giờ bất mãn với ai thế mà hôm
nay cũng góp giận.
Ai ai cũng muốn ăn sống Phó Hồng Tuyết. Họ nghiến răng, họ trừng
mắt, họ hậm
hực.
Đợi cho mọi người im lặng, Diệp Khai điềm nhiên hỏi:
- Các vị chuẩn bị đối phó với hắn như thế nào?
Trần Đại Quan thở dài:
- Bọn tôi vốn chuẩn bị mời hắn đi nơi khác mà ở. Nhưng hắn đến đây,
hắn muốn lập nghiệp tại đây thì dễ gì mời mà hắn đi ngay cho. Bởi thế...
Diệp Khai hỏi tiếp:
- Bởi thế, các vị định làm gì à?
Trương Lão Thực đáp:
- Hắn muốn bọn này không phương sống sót thì bọn này làm sao để cho
hắn sống.
Đinh Lão Tứ đập tay xuống mặt bàn bình bịch hét:
- Bọn tôi tuy là thành phần bình dân lương thiện, an phận nhưng đừng ai
chạm đến. Kẻ nào chạm đến là kẻ đó phải trả giá đắt.
Tống lão bản quơ quơ chiếc điếu nói tiếp:
- Chó bị rượt cùng đường, đụng tường còn nhảy thì hà huống gì là con
người.
Diệp Khai thong thả gật đầu.
Mường tượng chàng công nhận họ nói đúng đạo lý.
Trần Đại Quan thở dài:
- Bọn tôi có cái tâm muốn đối phó hắn, ngặt vì lực thì thiếu hẳn.
Tống lão bản cũng thở dài:
- Một bọn thật thà chất phác như chúng tôi thì đương nhiên không có
phương đối phó với kẻ sát nhân phóng hỏa được.
Trần Đại Quan tiếp nối: