Diệp Khai cau mày: - Các vị sợ tại hạ xen vào vụ này gây trở ngại cho kế
hoạch của các vị? Trần Đại Quan nghiêm sắc mặt:
- Chúng tôi hy vọng lần này Diệp công tử bàng quan tọa thị giùm cho.
Trương Lão Thực thốt:
- Tôi tên là Trương Lão Thực, tôi chỉ nói những lời thực.
Diệp Khai gật đầu:
- Ông cứ nói.
Trương Lão Thực tiếp:
- Công tử hãy tiếp trợ bọn tôi giết cho được Phó Hồng Tuyết. Nhược
bằng công tử không giúp bên này thì cũng đừng giúp bên kia. Cứ giữ vai
trò trung gian là được. Nếu chẳng vậy...
Diệp Khai chớp mắt:
- Thì sao?
Trương Lão Thực đứng lên, cất cao giọng:
- Thì dù bọn này đánh không hơn công tử thì vẫn liều mạng đánh, đánh
luôn.
Diệp Khai mỉm cười:
- Tốt. Quả nhiên người tên Thực thì lời nói cũng thực. Tại hạ thích mẫu
người như lão trượng lắm.
Trương Lão Thực thoáng lộ vẻ mừng:
- Công tử chịu giúp bọn tôi chứ?
Diệp Khai đáp:
- Ít nhất thì tại hạ cũng không đứng về phía hắn.
Trần Đại Quan thở phào:
- Bọn tôi cảm kích công tử vô cùng.
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ hy vọng khi nào Lộ Tiểu Giai đến thì các vị cho tại hạ hay liền.
Trần Đại Quan gật đầu:
- Đương nhiên.
Diệp Khai chợt thở dài:
- Tại hạ muốn biết con người đó. Nhất là mong có dịp nhìn thấy thanh
kiếm của