Gã điềm nhiên tiếp luôn: - Xem đao, không phải xem hình thức, xem
chất liệu mà là xem cái nhanh của
đao.
Gã xưng tên: - Ta là Viên Thanh Phong. Họ Viên và họ Mã vốn là chỗ
thế giao. Phó Hồng Tuyết gật gù.
- Ta hiểu.
Viên Thanh Phong cũng gật gù: - Ngươi nên hiểu, nếu chưa hiểu
Phó Hồng Tuyết hỏi: - Bây giờ, ngươi muốn hay không?
Viên Thanh Phong gật luôn: - Muốn.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu, nhìn thanh đao.
Viên Thanh Phong hỏi: - Ngươi chưa bạt đao?
Phó Hồng Tuyết đáp: - Ta còn muốn hỏi.
Viên Thanh Phong thốt:
- Cứ hỏi.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng. - Ngươi có thấy Mã Không Quần chăng?
Viên Thanh Phong lắc đầu.
- Chưa hề.
Phó Hồng Tuyết hỏi: - Không biết lão ta, sao ngươi biết ta?
Viên Thanh Phong đáp: - Nghe nói.
Phó Hồng Tuyết hỏi: - Ai nói?
Viên Thanh Phong lắc đầu: - Ngươi không cần biết.
Lâu lắm, Phó Hồng Tuyết ngẩng mặt lên. - Ngươi nhất định muốn ta bạt
đao?
Viên Thanh Phong buông gọn.
- Phải.
Phó Hồng Tuyết bảo: - Vậy ngươi tuốt kiếm đi.
Viên Thanh Phong lắc đầu. - Đệ tử Thiên Sơn kiếm phái không bao giờ
tuốt kiếm trước. Thần sắc của Phó Hồng Tuyết biến đổi kỳ quái.
Hắn lẩm nhẩm:
- Thiên Sơn... Thiên Sơn...
Hắn nhìn ra xa xa... niềm bi thương phảng phất như khói nhẹ lung linh.
Viên Thanh Phong giục: