Viên Thanh Phong không đáp, lặng lẽ quay mình trở vào tửu lâu.
Gã không thấy đao, chỉ thấy ánh đao chớp lên.
Nhưng, như thế là đủ lắm rồi.
Còn lại Bành Liệt.
Lòng bàn tay cầm chuôi đao của y, ướt lạnh.
Phó Hồng Tuyết hướng sang y, hỏi:
- Đao của ta, ngươi thấy rồi chứ!
Bành Liệt gật đầu.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Bây giờ, ta muốn thấy đao ngươi.
Bành Liệt cắn răng.
Cắn, chưa đủ, y nghiến, nghe như tiếng đao mài. Bỗng, một người thốt: -
Đao đó, chẳng có gì đáng xem!
Một chiếc kiệu từ xa đến, ngang cục trường, kiệu dừng lại. Câu đó, phát
xuất từ trong kiệu vọng ra.
Rèm kiệu buông kín.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi: - Đao không đáng xem, thế cái gì mới
đáng xem? Người trong kiệu cười đáp: - Cái đáng xem, là ta đây!
Âm thinh của nữ nhân. Âm thinh ròn tan, vui vẻ như loạt khua lục lạc
nhỏ. Một người từ trong kiệu bước ra, đẹp như liên hoa mới nở. Người, là
Đinh Vân Lâm!
Phó Hồng Tuyết cau mày: - Ngươi? Đinh Vân Lâm chớp mắt: - Không
ngờ ngươi còn nhận ra ta!
Phó Hồng Tuyết đâu có biết nàng? Bất quá hắn chỉ thấy nàng có đi cặp
với Diệp
Khai.
Đinh Vân Lâm mỉm cười:
- Ta nói, thanh đao đó không đáng xem, là vì nó không là chân chánh
Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Không phải?
Đinh Vân Lâm tiếp: