- Những khách của hắn đêm nay, gồm toàn những tay biết cả ngàn lẻ một
chuyện. Nếu ngươi muốn có một tin tức gì, nghĩ ngươi không còn đi đâu
hơn!
Phó Hồng Tuyết không nói gì, nhích chân tả tới, lết chân hữu theo.
Hắn tiến về Thiên Phúc Lâu, không cần biết có ai đang chờ hắn gọi.
Đinh Vân Lâm nhìn qua Thúy Bình, thở dài thốt:
- Mường tượng hắn quên mất cô nương!
Thúy Bình mỉm cười:
- Nhưng tôi thì không quên hắn.
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Sao hắn không gọi cô nương cùng đi?
Thúy Bình dịu giọng:
- Vì hắn biết là tôi sẽ đi theo hắn.
Nàng đi liền.
Nhìn theo dáng yểu điệu của Thúy Bình, Đinh Vân Lâm lẩm nhẩm:
- Dùng phương pháp đó, đối phó với nam nhân, thì thật là tuyệt diệu!
Nàng nói nho nhỏ, song Thúy Bình nghe lọt.
Thúy Bình hỏi:
- Sao cô nương không học phương pháp đó?
Đinh Vân Lâm cười đáp: - Tôi sáng chế ra phương pháp đó, lại cần phải
học nữa sao?
Trên gác Thiên Phúc Lâu, khách đã đến đông rồi, khách ăn vận rất kỹ,
khách có khí phái hiên ngang, chứng tỏ họ là những kẻ biết thụ hưởng,
sống để thụ hưởng, họ là những kẻ có danh to lớn.
Đinh Vân Lâm không nói ngoa, hạng người đó quả có trí thức hơn
người.
Mời được số người đó, chẳng phải là dễ dàng. Càng khó hơn, là mời
được một số đông, ở khắp mọi nơi, trong thời gian kỷ lục.
Nói là thời gian kỷ lục, cũng không sai ngoa lắm.
Mới ngày nào đó, bao nhiêu biến cố khai diễn tại thị trấn Biên Thành,
thắm thoát đã hai tháng trôi qua rồi.