Trong hai tháng đó, Diệp Khai đã làm biết bao nhiêu việc, thì giờ còn lại
đâu có nhiều, đâu có đủ để chàng liên lạc với hào kiệt muôn phương?
Chàng làm được như thường.
Bây giờ, xem ra chàng là người có biện pháp hẳn hòi, hành động có ngăn
nắp, đâu ra đấy.
Chàng không còn vận chiếc áo dơ thúi của ngày nào, chiếc áo ngày nay
trị giá khá cao.
Đôi giày cỏ đã được vất đi, hiện tại chàng mang một đôi giày sang quý.
Đầu chải mượt, như tóc có bôi dầu.
Lại còn có một chiếc mão nạm đầy châu ngọc phủ bên trên.
Với những thay đổi đó, Diệp Khai giờ đây đâu còn là Diệp Khai hai
tháng trước, cho nên thoáng nhìn qua, Phó Hồng Tuyết không nhận ra ngay.
Nhưng, Diệp Khai nhận ra hắn.
Đèn đốt sáng choang.
Dưới ánh đèn, gương mặt của Phó Hồng Tuyết xanh đen.
Nhiều người đã thấy thanh đao của hắn. Thấy đao rồi, họ mới nhìn chủ
nhân thanh đao.
Diệp Khai bước tới cười, nghinh đón hắn. Tất cả những cái gì mới chẳng
đều biến đổi, trừ nụ cười. Nụ cười vô tư lự, gìọng cười hồn nhiên, đừng ai
mong tìm một ẩn ý nào trong nụ cười, giọng cười đó.
Có lẽ Phó Hồng Tuyết nhận ra chàng nhờ nụ cười đó.
Hắn lạnh lùng nhìn chàng.
Diệp Khai thốt:
- Không ngờ các hạ lại chịu đến!
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ không tưởng là nên đến!
Diệp Khai tiếp:
- Xin mời ngồi!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không ngồi!
Diệp Khai cau mày:
- Không ngồi?