Đinh Vân Lâm hỏi:
- Nàng đâu?
Phó Hồng Tuyết chợt đứng lại hỏi:
- Nàng là ai?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Nàng là người luôn luôn cúi đầu, luôn đi sau ngươi, nàng là thiếu nữ
đáng yêu.
Phó Hồng Tuyết cau mặt, gân giật thấy rõ.
Hắn không đáp, bước đi luôn.
Đêm đã qua được nửa phần. Trên cao có vầng trăng sáng, không gian
như vào lúc hoàng hôn.
Đinh Vân Lâm nhìn theo bóng Phó Hồng Tuyết từ từ xa dần xa dần.
Nàng cảm thấy hắn cô độc quá chừng.
Bất giác, nàng thở dài, thốt:
- Ngươi nói đúng. Thúy Bình không nên trở lại tìm hắn mới phải. Bây
giờ thì quả thật hắn đã ly khai nàng.
Nàng lắc đầu, tiếp:
- Ta có nói là hắn dần dần biến đổi, biến thành một cá nhân. Nào ngờ đâu
hắn vẫn như trước. Chung quy hắn chẳng thành một cái quái gì cả.
Diệp Khai điềm nhiên:
- Đích xác là hắn chẳng là cái quái gì. Bởi hắn là con người.
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Giả như hắn là con người, với một điểm nhỏ thôi thì hắn đã không bỏ
rơi một nữ nhân đáng thương như thế.
Diệp Khai mỉm cười:
- Bởi hắn là con người nên không thể không ly khai nữ nhân đó.
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Tại sao?
Diệp Khai giải thích:
- Chỉ vì hắn cảm giác đã thọ nhận quá nhiều ủy khúc, tâm tư mang quá
nặng ẩn tình. Nếu hắn cứ kéo dài cuộc sống với Thúy Bình thì trong tương
lai hắn sẽ gặt hái toàn thống khổ mà thôi.