- Bạch đại hiệp ơi. Kẻ hèn này chẳng có vật chi kinh hiến vong linh đại
hiệp, kẻ hèn chỉ cầu nguyện cho đại hiệp ở cõi xa xăm kia đỡ tịch mịch...
Y lại khóc lớn hơn. Đợi cho y khóc bằng thích rồi, Phó Hồng Tuyết mới
bật kêu lên một tiếng: - Ý.
Người đó giật mình, quay người lại nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Các hạ khóc ai thế?
Người đó do dự một chút, cuối cùng đáp:
- Tại hạ khóc một vị đại anh hùng, một nam tử hán oai danh từng chấn
động non sông một thời. Tại hạ khóc một vị đại hiệp vô song. Rất tiếc hạng
thiếu niên như các hạ không hề biết được.
Phó Hồng Tuyết khích động mạnh tâm tư, cố dằn cơn trào lòng, hỏi:
- Tại sao các hạ khóc vị đại hiệp dó?
Nam nhân đáp:
- Bởi người đó có cái ân cứu mạng đối với tại hạ. Suốt đời tại hạ không
hề thọ ơn của ai, chỉ có mỗi một vị đại hiệp đó là đại ân nhân của tại hạ
thôi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trong trường hợp nào?
Nam nhân kể:
- Hai mươi năm trước, tại hạ vốn là một tiêu sư, lãnh hộ tống một số tài
sản qua ngang vùng này.
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
- Vùng này?
Nam nhân gật đầu:
- Chính tại chỗ này đây. Tài sản bảo tiêu quan trọng nên trách nhiệm của
tại hạ phải nặng nề. Tại hạ chỉ mong được sớm đến nơi đến chốn nên quên
mất đưa giấy báo tin cho Tiết Võ tại hht như tất cả mọi người ngang qua
đây phải có lễ chào mượn đường.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Có lệ đó nữa sao?
Nam nhân gật đầu: