- Tại hạ vừa nói đó. Một bậc đại hiệp không nhân vật nào sánh kịp, ngàn
năm trước không, ngàn năm sau cũng sẽ không luôn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có phải vì người thi ân đối với các hạ nên các hạ ca tụng hết lời chăng?
Triệu Đại Phương trừng mắt:
- Sao các hạ lại nói thế? Trong võ lâm, còn ai không nghe danh Thần
Đao Đường Bạch đường chủ? Còn ai không bội phục người?
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Tuy nhiên...
Triệu Đại Phương chận lời:
- Chỉ có bọn cùng hung cực ác mới không khâm phục vì Bạch đường chủ
không bao giờ dung túng chúng hành hung tác ác. Người luôn luôn can
thiệp vào những việc bất bình. Do đó mà có một số người oán hận.
Y tiếp luôn:
- Chẳng hạn như Tiết Võ. Lão ấy nhất định là có nói lén nói lút sau lưng
Bạch đại hiệp. Dĩ nhiên lão nói xấu là cái chắc. Nhưng...
Con tim vốn lạnh, con tim của Phó Hồng Tuyết vụt sôi lên, sôi niềm cảm
xúc.
Triệu Đại Phương nói gì, hắn không còn nghe nữa.
Hiện tại hắn chỉ còn nghĩ đến mội một việc là phục thù báo hận. Niềm
báo phục bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bây giờ hắn không còn hoài nghi nữa.
Bây giờ hắn tin phụ thân hắn là một nhân vật phi phàm, đáng được tôn
kính. Bất quá một vài kẻ gian manh vì sợ phụ thân hắn, không dám hoạt
động nên sanh hận mà nói xấu.
Bây giờ thì hắn minh bạch, nên ý chí báo cừu bừng dậy trở lại.
Hắn thống hận những ai phỉ báng phụ thân hắn. Hắn thống hận nhất là
Mã Không Quần.
Hắn thề phải tìm cho được Mã Không Quần. Hắn thề không dung tha
hung thủ.
Thấy thần sắc hắn, Triệu Đại Phương kinh hãi, tự hỏi so thiếu niên này
bỗng nhiên biến đổi kỳ quái như vậy.