- Cách nay nửa tháng!
Người lạ hỏi:
- Ai chặt?
Dịch Đại Kinh lộ vẻ thống khổ:
- Sự việc thuộc về quá khứ nhắc lại càng thêm phiền.
Người lạ thốt:
- Xem ra ngươi rộng lượng đối với người thật!
Dịch Đại Kinh điềm nhiên:
- Vãn bối cố học tư cách người xưa!
Người lạ mỉm cười:
- Nhưng ngươi cần học một việc khác, trước hơn mọi việc!
Dịch Đại Kinh hỏi:
- Việc chi?
Người lạ đáp:
- Việc nói thật!
Lão quắc mắt sáng như lửa bừng, nhìn vào mặt Dịch Đại Kinh, gằn từng
tiếng:
- Ngươi nên biết bình sanh lão phu rất ghét những kẻ nói oan!
Dịch Đại Kinh cúi đầu, thốt:
- Trước mặt tiền bối, vãn bối khi nào dám nói oan! Vô luận là ai cũng
không dám nói oan!
Người lạ lạnh lùng:
- Lão phu biết, muốn cho ngươi chịu nói thật, chẳng phải dễ dàng gì. Bởi
ngươi hiểu, sau khi ngươi nói thật rồi, rất có thể là ngươi phải chết. Mà
đương nhiên là ngươi chưa muốn chết.
Dịch Đại Kinh không dám đáp vu vơ.
Người lạ tiếp:
- Tuy nhiên, ngươi nên biết luôn, trên đời có nhiều cái đáng sợ hơn cái
chết, những cái đó làm cho con người thống khổ cực độ!
Dịch Đại Kinh đổ mồ hôi trán.
Người lạ tiếp: