- Sở dĩ lão phu mang ngươi đến đây, là vì nhiều năm trước, lão phu từng
phát thệ, tuyệt đối không để cho ai lừa dối!
Trên gương mặt rắn rỏi, niềm thống khổ hiện lên, lão nhớ đến sự tình
ngày cũ...
Dịch Đại Kinh không dám ngẩng đầu nhìn lão.
Lâu lắm, người lạ mới tiếp:
- Ngươi mô phỏng nét bút của Tiểu Lý Thám Hoa, ước hẹn lão phu, gặp
mặt nhau tại đây. Thực ra lão phu đã thấy là nét bút giả mạo. Lão phu vẫn
đến như thường, đến để xem có cái trò gì đây!
Dịch Đại Kinh thốt:
- Thuở thiếu thời, Tiểu Lý Thám Hoa đã có oai danh chấn động khắp
nơi, bút tích của người lưu truyền khắp thiên hạ, ai muốn mô phỏng lại
chẳng được? Sao tiền bối nhất quyết là vãn bối?
Người lạ đáp:
- Lão phu đã tìm gặp trong thơ phòng của ngươi, có đủ chứng tích, chả
hạn, một mảnh giấy có bút tích của Tiểu Lý Thám Hoa, ngươi nhìn nét bút
mà phỏng theo...
Dịch Đại Kinh càng đổ mồ hôi lạnh.
Người lạ trầm gương mặt, tiếp:
- Ngươi cũng có nghe về lão phu, lúc nhỏ lão phu như thế nào. Và ngươi
cũng nên tin rằng hiện tại lão phu cũng có thể dùng phương pháp năm xưa
để bắt buộc ngươi phải nói thật.
Dịch Đại Kinh thở dài:
- Được rồi! Vãn bối xin nói!
Người lạ hỏi:
- Làm sao ngươi biết hành tung của lão phu?
Dịch Đại Kinh đáp:
- Đinh tam công tử cho biết!
Người lạ hỏi:
- Đinh Linh Trung?
Dịch Đại Kinh gật đầu.
Người lạ tiếp: