Một lúc sau, lão chợt hỏi:
- chân ngươi cụt từ lúc nào?
Dịch Đại Kinh đáp:
- Mới hôm nay!
Ai ai cũng giật mình.
Người lạ hỏi:
- Bị người ta chặt?
Dịch Đại Kinh buông gọi:
- Tự chặt!
Mọi người biến sắc, trừ người lạ và Diệp Khai. Mường tượng đã biết như
vậy.
Dịch Đại Kinh tiếp:
- Trước hết, vãn bối tìm một người có dung mạo tương tợ, chặt chân
người đó, rồi cãi sửa thêm vài điểm cho giống, đoạn cho người đó vào
phòng bệnh.
Người lạ không cần hỏi nữa.
Bởi lão biết, thế nào rồi Dịch Đại Kinh cũng nói tiếp.
Y tiếp:
- Cửa sổ rèm buông, cửa phòng đóng kín, bóng tối mờ mờ còn ai nhận
ra? Hà huống, người bị chặt chân không được phép nói nhiều, người thăm
bệnh cũng không ai ở lâu trong phòng, tránh phiền nhiễu con bệnh.
Đinh Vân Lâm nhìn thoáng qua Diệp Khai, thầm nghĩ:
- Tại sao gã quái vật đó biết hết, như chứng kiến tận mắt?
Dịch Đại Kinh tiếp:
- Trong lúc đó, vãn bối chuồn êm, xuất ngoại hành sự. Trước hết, vãn bối
cho mời Tiểu Đạt Tử đến, rồi an bày mưu kế, đưa Phó Hồng Tuyết vào
tròng. Vãn bối biết, hắn giết người, xuất thủ rất nhanh.
Phó Hồng Tuyết khổ sở vô cùng.
Hắn không muốn ai tưởng rằng hắn hành động vội vả đến hồ đồ.
Dịch Đại Kinh tiếp:
- Vãn bối lại hiểu tiền bối rất ghét những kẻ tùy ý mà giết người. Phó
Hồng Tuyết gặp tiền bối rồi, thì phải bị giết là cái chắc!