Đinh Vân Lâm tiếp:
- Như vậy là ngươi bị một áp lực nào đó! Ai bức bách ngươi phải làm?
Dịch Đại Kinh không đáp.
Người lạ thốt:
- Ngươi đã bắt đầu nói sự thật, thì cứ tiếp tục nói hết, không nên giấu
diếm làm gì.
Dịch Đại Kinh gật đầu:
- Phải! Vãn bối sẽ nói hết. Vãn bối quyết định nói chứ không vì sợ tiền
bối áp dụng phương pháp cay độc bức bách vãn bối đâu nhé!
Người lạ ạ một tiếng.
Dịch Đại Kinh tiếp:
- Chỉ vì vãn bối biết tiền bối không phải là con người tàn nhẫn!
Rồi, sợ người ta cho là y ve vuốt, phụng thừa một tay đáng sợ, y tiếp
luôn:
- Vãn bối nhận thấy, cần phải nói sự thật 1
Ai ai cũng chờ nghe.
Dịch Đại Kinh bắt đầu kể:
- Mười chín năm trước, vãn bối có tham gia cuộc hành thích Bạch Thiên
Vũ bên cạnh Mai Hoa Am. Hành động đó tuy không quang minh chính đại,
song nếu bây giờ cần phải tái diễn, vãn bối vẫn làm, không ngần ngại, bất
chấp ám muội...
Y nói, như Tiết Võ đã nói!
Rồi y tiếp:
- Bạch Thiên Vũ đã dồn vãn bối vào con đường cùng, tiến không xong,
thoái không được. Y muốn vãn bối gia nhập Thần Đao Đường, lại còn
muốn vãn bối mang hết sự nghiệp gia tài cung hiến vào Thần Đao Đường,
tùy thuộc quyền sử dụng của y. Đổi lại, y bảo đảm là sẽ làm cho vãn bối
vang danh khắp sông hồ...
Lúc đó vãn bối chỉ là một con người quá tầm thường dưới tay Bạch
Thiên Vũ, dù có được vang danh khắp thiên hạ, cũng chẳng ích lợi vào đâu.
Thực ra, Bạch Thiên Vũ không phải là con người ti bỉ, đê tiện. Y là một
bậc anh hùng, tài nghệ cao tuyệt, so với Thượng Quan Kim Hồng ngày