Người lạ gật gù: - Ngươi thông minh đó! Đinh Vân Lâm hỏi: - Hiện tại
lão ở đâu? Còn sống hay chết?
Người lạ đáp:
- Đừng tìm hiểu tung tích con hạc phiêu linh theo mây ngàn, gió núi. Lão
phu còn đây, đương nhiên là lão ta còn!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Nếu lão chết, tiền bối cũng chết theo?
Người lạ đáp:
- Có thể là lão phu không chết theo, song bắt đầu từ ngày mất lão, là thế
nhân không còn thấy lão phu lai vãng trên giang hồ nữa.
Quý thay, tình bằng hữu!
Đinh Vân Lâm thở dài:
- Ngày nay, thắp đuốc mà tìm, vị tất tìm ra một mối giao tình hầu như
thần thoại của tiền bối!
Người lạ thốt:
- Cho nên, lão phu hận Mã Không Quần vô sĩ, khả ố, không đáng sống
trên đời!
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Và tiền bối không phản đối Phó Hồng Tuyết tìm họ Mã mà giết!
Người lạ thở dài:
- Nhưng Lý Tầm Hoan có tư tưởng khác lão phu! Lão ấy không hề nhớ
đến cừu hận, luôn luôn khoan thứ thế nhân.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Tiền bối gần đây có gặp Lý tiền bối chăng?
Người lạ đáp:
- Mỗi năm, ít nhất chúng ta cũng gặp nhau một lần.
Tiếng gà đâu đó gáy vang, báo hiệu đêm tàn.
Phương đông, bầu trời rựng trắng.
Người lạ từ từ đứng lên, đặt tay lên vai Diệp Khai, cười thốt:
- Lão phu biết, ngươi rất mực tôn kính con người đó. Luôn luôn hành
động với tác phong phỏng theo người đó! Lão phu rất cao hứng!
Diệp Khai xúc động vô cùng: