- Cố nhân ở Mai Hoa Am!
Khách vào, cửa đóng lại, song đèn không đốt.
Một lúc lâu, Mã Không Quần hỏi:
- Ngươi cho rằng ta không nên đến?
Chủ nhân đáp:
- Đương nhiên là ngươi không nên đến. Chúng ta đã có giao ước với
nhau, việc xong rồi là không ai lai vãng với ai, ta không nhìn nhận ngươi
nữa, ngược lại ngươi cũng thế.
Mã Không Quần gật đầu:
- Ta còn nhớ!
Chủ nhân tiếp:
- Ngươi đã đáp ứng ta, là từ đó, ngươi không làm gì liên lụy đến ta, vô
luận phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không lôi cuốn ta vào vòng nhiệt náo.
Mã Không Quần cười thảm:
- Vong ước, bội tín chẳng phải là ta!
Chủ nhân hừ một tiếng:
- Vậy ra là ta ư?
Mã Không Quần thốt:
- Ngươi không nên sai người đi giết ta.
Chủ nhân hừ một tiếng:
- Ta sai ai đi giết ngươi?
Mã Không Quần thở dài:
- Việc do ngươi xướng xuất, ngươi không hiểu sao còn phải hỏi ta?
Chủ nhân trầm ngâm một lúc lâu, rồi hỏi:
- Ngươi đã gặp lão tam?
Mã Không Quần cười lạnh:
- Quả nhiên là lão tam! Ta đã nghe từ lâu, trong các huynh đệ họ Đinh,
lão tam là người cực kỳ tinh minh, năng cán, ta cũng không ngờ luôn trừ võ
công do ngươi truyền thọ toàn bộ, hắn lại luyện được môn phóng phi đao.
Chủ nhân hỏi:
- Phi đao? Phi đao gì?
Mã Không Quần tiếp: