- Hôm đó, bên ngoài Mai Hoa Am, ngươi có nhặt hai vật của Bạch Thiên
Vũ, trong số đó có thanh phi đao của Tiểu Lý Thám Hoa, ngươi đừng tưởng
ta không hiểu.
Chủ nhân cắn răng.
Mã Không Quần tiếp:
- Phi đao của Tiểu Lý Thám Hoa tuy lợi hại song chân chánh thấy được
loại đao đó, trên giang hồ phỏng chẳng có mấy người. Trừ ngươi ra không
còn ai chế tạo loại đao đó bởi lẽ rất giản dị là ngươi có mẫu, còn kẻ khác thì
không.
Chủ nhân thốt:
- Bất quá, chính ta cũng không biết là hắn đã luyện thành môn ám khí vô
thượng đó.
Mã Không Quần cười lạnh:
- Luyện thì có, nhưng thành thì chưa đâu. Cũng may là thủ pháp của hắn
chưa được cao minh lắm, nhờ thế mà ta còn sống để đến đây tìm ngươi.
Chủ nhân trầm ngâm một lúc, chợt buông giọng căm hờn:
- Ta đã biết, Vạn Mã Đường của ngươi đã bị người phá hủy, nghe nói
người đó là một thanh niên, tên Phó Hồng Tuyết, chẳng lẽ con tiện nhân đó
sanh con cho Bạch Thiên Vũ.
Mã Không Quần thở dài:
- Đó là sự thật.
Chủ nhân tiếp:
- Hắn đơn thân độc lực, lại làm nổi cái việc phá hủy Vạn Mã Đường của
ngươi à?
Mã Không Quần đáp:
- Hắn xuất thủ không kém Bạch Thiên Vũ lúc lão ấy còn trong thời niên
thiếu.
Chủ nhân hừ một tiếng:
- Làm sao hắn luyện được đao pháp đó? Chẳng lẽ Bạch Thiên Vũ đã
truyền tâm pháp thần đao cho tiện nhân đó?
Mã Không Quần thốt:
- Đối với Bạch Phụng công chúa, Bạch Thiên Vũ rất chân tâm thành ý.