Chủ nhân hỏi:
- Thế ai giết hắn?
- Phó Hồng Tuyết
Chủ nhân hỏi gấp:
- Làm sao ngươi biết được? Chẳng lẽ ngươi trông thấy tận mắt?
Mã Không Quần do dự một chút, rồi gật đầu.
Chủ nhân cao giọng:
- Ngươi thấy mà không cứu?
Mã Không Quần thở dài:
- Đáng lẽ ta phải cứu hắn, song chính ta cũng thọ thương tự mình lo liệu
cho mình chưa xong thay...
Chủ nhân hỏi:
- Ai gây thương tích cho ngươi?
Mã Không Quần đáp:
- Hắn! Phi đao của hắn!
Chủ nhân nghẹn lời. Mã Không Quần tiếp:
- Bất chấp sự tình thế nào, ta đã đến đây rồi, thì ngươi không còn đứng
ngoài vòng được nữa.
Chủ nhân hỏi:
- Ngươi chuẩn bị làm sao?
Mã Không Quần tiếp:
- Mười chín năm trước, ta với ngươi là hai kẻ chủ mưu trong vụ án bên
ngoài Mai Hoa Am, trên giang hồ không một ai tưởng đến điều đó. Phó
Hồng Tuyết dù có tài năng vô thượng cũng không đến đây được.
Chủ nhân hỏi:
- Cho nên ngươi chuẩn bị đến đây ẩn náu?
Mã Không Quần đáp:
- Tạm thời vậy thôi, trong tương lai nếu có cơ hội ta sẽ tính đến việc trảm
thảo trừ căn, trừ diệt Phó Hồng Tuyết.
Chủ nhân lạnh lùng:
- Ta với ngươi vốn chẳng có giao tình, song việc đã như thế rồi, ta không
thể đuổi ngươi!