Mã Không Quần bật cười khan:
- Đương nhiên, ngươi không thể giết ta để diệt khẩu, ngươi là bậc thông
minh, hẳn phải hiểu là ta có chuẩn bị trước rồi, mới đến đây tìm gặp ngươi.
Chủ nhân cười lạnh:
- Ngươi có đủ một trăm hai mươi tám cái tâm. Bất quá trong mấy năm
gần đây, ta hoàn toàn cách biệt với hồng trần. Dù tại đây, ta có giết ngươi,
ngoài đời cũng chẳng ai hay biết đâu.
Mã Không Quần cười nhạt:
- Vậy là ta yên tâm ở lại đây!
Chủ nhân chợt hỏi:
- Ngươi vừa nói đến Diệp Khai, chừng như ta có nghe đến cái tên đó.
Mã Không Quần chớp mắt:
- Ạ?
Chủ nhân tiếp:
- Dù Phó Hồng Tuyết không đến, Diệp Khai sớm muộn gì cũng phải đến
Mã Không Quần kinh ngạc:
- Tại sao?
Chủ nhân giải thích:
- Tại vì hiện tại y được kể như con rể trong gia đình họ Đinh của ta!
Mã Không Quần kêu lên:
- Ngàn vạn lần không nên!
Chủ nhân lạnh lùng:
- Tại sao không nên. Nếu y làm con rể của họ Đinh, thì cao gối mà ngủ
kỹ! Con gái họ Đinh vốn không thể lấy một người chồng như vậy, ta vốn
không chấp nhận cuộc hôn nhân đó, song bây giờ thì ta lại muốn thành toàn
cho chúng.
Mã Không Quần bỗng cười lạnh:
- Ngươi muốn thành toàn cho chúng? Lúc nào thì người ta thành toàn
cho ngươi?
Chủ nhân trầm lặng.
Sau đó, có tiếng bước chân người.
Nên biết, cả hai tắt đèn tối, đối thoại, không ai trông thấy ai.