Chàng có vẻ vừa nghiêm trọng vừa lạnh lùng.
Đinh Vân Lâm không còn cười được nữa. Nàng linh cảm việc chàng sắp
nói ra đây, không vui vẻ chút nào.
Nàng gượng cất tiếng:
- Bất cứ ngươi nói gì, ta cũng chẳng muốn nghe.
Diệp Khai tiếp:
- Cô nương không thể không nghe. Bởi tại hạ phải đi trước lúc đêm tàn.
Đinh Vân Lâm kêu lên thất thanh:
- Ngươi sắp đi? Tại sao vừa rồi ngươi không nói cho ta biết?
Diệp Khai đáp:
- Tại vì lần này cô nương không thể đi theo tại hạ!
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Ngươi đi một mình? Đi đâu?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không đi một mình.
Đinh Vân Lâm lại kêu lên:
- Chẳng lẽ ngươi đi với Trầm Tam Nương?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ đi với bà ấy!
Đinh Vân Lâm giật mình:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Tại vì tại hạ mến thích bà ấy, từ lâu tại hạ chỉ mến thích bà ấy, còn cô
nương bất quá chỉ là một cô bé con. Bà ấy trong con mắt tại hạ là nữ nhân
đáng yêu nhất trên đời. Vì bà ta tại hạ có thể từ bỏ tất cả.
Đinh Vân Lâm kinh hãi nhìn sững chàng.
Lâu lắm nàng rung giọng hỏi:
- Bà ấy chịu đi theo ngươi?
Diệp Khai mỉm cười:
- Đương nhiên là bà chịu. Cô nương từng nói, tại hạ là một nam nhân
đáng yêu lắm mà!
Đinh Vân Lâm đỏ mắt, xanh mặt, mường tượng bị ai tát mạnh vào má.