Chàng không dám quay đầu, sợ Đinh Vân Lâm bắt gặp đôi mắt đẫm lệ
của chàng.
Chàng trốn chạy Đinh Vân Lâm, bất ngờ lại đụng đầu Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đã đến đây từ lâu, nghe hết mọi điều.
Mường tượng hắn đồng tình với Diệp Khai, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng
như lúc nào.
Diệp Khai kêu lên:
- Các hạ? Các hạ đến đây nữa sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta đến là phải hơn ngươi! Ngươi không nên đến!
Diệp Khai vụt cười, nụ cười thê lương quá. Chàng hỏi:
- Người không nên đến là tại hạ à? Thật vậy sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Chẳng những ngươi không nên đến mà ngươi cũng không nên có thái
độ đó đối với nàng.
Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ?
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Bởi, sự tình không liên quan với ngươi mảy may, người trong họ Đinh
không có cừu oán với ngươi, ta đến đây tìm ngươi, bất quá để bảo cho
ngươi đưa nàng đi xa, và vĩnh viễn ngươi đừng chạm vào vụ này nữa.
Diệp Khai cười khổ:
- Chừng như trong hai hôm nay, các hạ biết nhiều việc quá! Nhiều hơn
trước.
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ta biết hết rồi!
Diệp Khai hỏi:
- Có cái gì chứng minh chứ!
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ta đã gặp Đinh Linh Trung!
Diệp Khai không hỏi nữa.
Câu nói của Phó Hồng Tuyết quá đủ, chàng không cần hỏi thêm.