Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có phải là ngươi cũng biết khá nhiều việc?
Diệp Khai gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Làm sao ngươi biết!
Diệp Khai không đáp, chỉ thở dài rồi thốt:
- Tại hạ chỉ kỳ quái, không hiểu tại sao Đinh Linh Trung dám mạo hiểm
tìm các hạ!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ta lại kỳ quái hơn ngươi, tự hỏi tại sao ngươi cứ mãi mãi chen vào vụ
này!
Bỗng, có người cất tiếng:
- Tại vì trời sanh hắn với cái sở thích gánh vác việc người, và hiện tại thì
phiền phức bắt đầu đến với hắn.
Một tiếng cười lạnh tiếp nối theo câu nói.
Câu nói và tiếng cười phát xuất từ phía hậu, song người không xuất hiện.
Từ trên mái nhà, một hạt đậu phộng bay lên, rồi rơi xuống.
Diệp Khai kêu lên:
- Lộ Tiểu Giai!
Tiếng cười đáp lại lời chàng, rồi người đáp:
- Tại hạ!
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ cũng đến?
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Tại hạ vốn không tưởng đến, song rất tiếc không thể không đến!
Diệp Khai hỏi:
- Đến để làm gì?
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Trừ việc giết người ra, tại hạ đâu còn việc gì khác để làm! Cái nghề của
tại hạ là giết người mà!
Diệp Khai hỏi:
- Giết ai?