Diệp Khai gật đầu:
- Đúng là đáng tiếc.
Chàng quay đầu lại, nhận ra gương mặt của Phó Hồng Tuyết trắng nhợt.
Cứ mỗi lần sắc diện thay đổi như thế, là mỗi lần hắn bị khích động mãnh
liệt.
Vừa lúc đó, hai đạo kiếm quang chớp lên nơi mái nhà đối diện, hai đạo
kiếm quang xẹt xuống cục trường.
Một trong hai tay kiếm là Đinh Linh Trung, vị công tử thứ ba của nhà họ
Đinh.
Người thứ hai là một đạo nhân đội mão cao, thần sắc lạnh lùng, bình
sanh không thích chen vào sự việc trên giang hồ. Chính là đại công tử Đinh
Vân Hạc.
Cả hai chân vừa chấm đất là xuất thủ đưa ra ba chiêu liền, liền lạc, chặc
chẽ, kín đáo như mảng trời xanh, không chút rạn nứt.
Đinh Vân Lâm đã đứng tại thềm nhà từ lâu, nghe và thấy hết, song vô
cùng hoang mang, chẳng rõ sự tình như thế nào.
Trong thoáng mắt, hai thanh kiếm như biến thành trăm, thành ngàn, và
tất cả số kiếm ảnh đó bao quanh Phó Hồng Tuyết che khuất hắn trong vùng
kiếm ảnh.
Diệp Khai thở dài, thốt:
- Xem ra, cái chỗ lợi hại của tám mươi mốt thế kiếm này là không cho
đối phương cơ hội bạt đao!
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Nhãn lực của các hạ khá đó.
Diệp Khai tiếp:
- Đúng là một thứ kiếm pháp chuyên môn đối phó với thần đao của họ
Bạch.
Lộ Tiểu Giai mỉm cười:
- Cách đối phó thần đao của họ Bạch, hữu hiệu nhất là không để cho đối
phương có dịp xuất t hủ.
Diệp Khai tiếp: