- Sáng chế ra thứ kiếm pháp này phải là người có thiên tài mà cũng hao
phí lắm tâm tư...
Lộ Tiểu Giai gật đầu:
- Bởi vì người đó biết, họ Bạch cừu hận y ghê gớm, ngược lại y cũng hận
họ Bạch ngang độ.
Diệp Khai thở dài:
- Điều gây thắc mắc cho tại hạ là nguyên nhân của mối cừu hận giữa hai
họ. Nguyên nhân đó như thế nào?
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Sớm muộn gì các hạ cũng được biết.
Diệp Khai chợt cười một tiếng thốt:
- Sớm muộn gì, tám mươi mốt chiêu kiếm cũng dụng hết chứ? Bởi, có
môn kiếm nào mà đánh mãi vẫn còn mãi?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Kiếm pháp đó còn có chỗ diệu dụng khác, là dụng tròn lại, tái dụng vẫn
được như thường.
Lúc đó, anh em họ Đinh đã đánh xong tám mươi mốt chiêu, và họ đang
xử dụng chiêu thứ nhất trong vòng nhì.
Đến bây giờ Phó Hồng Tuyết mới có dịp thi triển bộ pháp cực kỳ ảo
diệu. Hai thanh kiếm dù linh hoạt đến đâu, cũng chẳng chạm đến hắn nổi.
Có điều, hắn không làm sao bạt đao được, thanh đao của hắn hoàn toàn
bị phong tỏa giữa vùng kiếm ảnh.
Bỗng, Diệp Khai thốt:
- Sáng xuất ra kiếm pháp đó, chẳng phải là huynh đệ họ Đinh.
Lộ Tiểu Giai chớp mắt:
- Ạ?
Diệp Khai tiếp:
- Người sáng xuất ra kiếm pháp đó hẳn là trước kia có thấy Bạch đại hiệp
xuất thủ, có thấy mới nghĩ ra cách ngăn trước chặn sau, dồn thanh đao vào
cảnh chết cứng.
Lộ Tiểu Giai gật gù:
- Có lý!