- Sao lại không phải? Bởi vì hắn không cần đến sự tiếp trợ của tại hạ.
Lộ Tiểu Giai cau mày, nhìn vào cuộc chiến xem thử, bất giác y biến sắc.
Vòng nhì của kiếm pháp đó đà chấm dứt.
Anh em họ Đinh chưa kịp tiếp nối vòng thứ ba, một tiếng kêu kinh
hoàng vang lên, hòa lẫn với tiếng thét.
Liền theo đó, ánh đao chớp ngời.
Phó Hồng Tuyết đã xuất thủ.
Đao vừa chớp, Đinh Vân Hạc tung bay đi, lộn người trên không một
vòng, rồi một tiếng binh vang lên y rơi xuống mái nhà.
Mặt y không còn máu, nhưng nơi ngực, có vết thương, máu tụ về chỗ đó
ùng ục trào ra.
Đinh Vân Lâm lại kêu lên kinh khủng, vọt tới liền.
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Không tưởng tám mươi mốt chiêu kiếm của họ Đinh không bằng một
nhát đao của họ Bạch!
Đinh Linh Trung còn lại một mình, vung kiếm cố gắng chi trì, song niềm
kinh hãi hiện lộ rõ rệt nơi ánh mắt.
Rồi ánh đao lại chớp lên.
Một tiếng keng vang theo, thanh kiếm của Đinh Linh Trung rơi xuống,
đao chớp thêm một lần nữa, mũi đao đã đâm vào yết hầu y.
Lộ Tiểu Giai vội hét lên một tiếng lớn, tung mình lướt tới.
Một tiếng keng vang lên, thanh kiếm của y chận kịp thời thanh đao của
Phó Hồng Tuyết.
Đao và kiếm đồng thanh như nhau.
Phó Hồng Tuyết quắc mắt đỏ ngầu.
Lộ Tiểu Giai cao giọng:
- Vô luận làm sao, các hạ cũng không nên giết hắn.
Phó Hồng Tuyết gằn giọng:
- Tại sao?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Chỉ vì... nếu các hạ giết hắn, là sau này các hạ sẽ hối hận nhiều.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh: