Rồi một tiếng bình vang lên, người nào đó trong hai, xô cửa bước ra
ngoài.
Người đó, hẳn là chủ nhân.
Mã Không Quần cười nhẹ, lẩm nhẩm:
- Diệp Khai! Diệp Khai! Tốt hơn hết, ngươi không nên đến đây. Nếu
ngươi đến, ta bảo chứng là ngươi sẽ hối hận.
Trên bàn có bình rượu, ánh trăng vàng soi qua cửa đọng lại nơi chiếc
bình.
Mã Không Quần với tay cầm bình rượu, đưa lên miệng, hớp một ngụm,
lẩm nhẩm tiếp:
- Quả là rượu ngon! Một người tịch mịch.. đích xác là nên... Lão không
dứt câu nói, thân hình cứng, rồi ngã xuống. Ngồi bó gối nơi thềm đá trong
đêm lạnh, Diệp Khai đếm lá rơi chao chao giữa ánh trăng vàng.
Chàng chợt nhớ đến Tiêu Biệt Ly, tưởng đến các việc xảy ra tại Biên
Thành, sang qua lão ni tại Mai Hoa Am, đến phần mộ nơi triền núi.
Mọi việc, chàng cầm như thông suốt, chỉ có một là chàng còn thắc mắc.
Chàng khó giải quyết việc đó.
Không phải là không giải quyết được, chỉ vì chàng không muốn làm
thương hại ai, cũng không thể làm thương hại mình.
Bỗng, chàng quay đầu lại, thốt:
- Cô nương đến đúng lúc đó, tại hạ định tìm cô nương đây.
Chàng đã nghe tiếng chân người và tiếng lục lạc leng keng vang phía
sau, nên biết là ai đến.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Sao không tìm ta ngay, mà lại ngồi đây đợi?
Diệp Khai đáp:
- Vì tại hạ do dự, tự hỏi có nên nói với cô nương chăng?
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Việc gì thế?
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ vốn không muốn nói, song không nói là lừa dối cô nương. Cô
nương đối với tại hạ rất tốt.