có thể mơ ước. Chắc hẳn Madam Le Blanc fải có 1 đầu bếp ngườI Fáp
thiện nghệ lo chuyện nấu nướng.
Nàng ngồi xuống ăn, tận hưởng những món hết sức ngon cuả nghệ thuật
nấu ăn Fáp. Nàng nhận thấy rằng ở đây nàng sẽ sung sướng: khung cảnh,
thức ăn, áo quần, tất thảy đều quá sang quý so với những gì nàng đã thấy
trong khoảng thời gian gần đây . Nếu như đây không fải là nhà chứa, thì
đúng là nàng hoàn toàn thoả mãn, trong khi chờ đến gặp gia đình Jarmon
tại đồn điền cuả họ .
Ăn xong, Alexandra ngồi ngả người trên chiếc ghế bành êm ái thầm nghĩ,
bây giờ thì mình không còn lý do gì để trì hoãn việc xuống nhà tiếp khách
nữa . Nàng bèn đứng dậy, vuốt thẳng lại bộ đồ trên người, ra khỏi phòng.
Nàng theo 1 hành lang trải thảm đi về fiá có tiếng cười nói râm ran, tiếng
nhạc trầm trầm.
Lúc đang bước trên bậc thang, Alexandra dừng lại nhìn xuống gian phòng
khách rộng thênh thang bên dưới . Hai fo tượng thể hiện 2 ác thần cầm 2
ngọn đuốc. Nàng bước tiếp và thấy gian phòng sang trọng làm sao . Những
bức họa sơn dầu khung thếp vàng, những tấm gương soi rất lớn và đồ gỗ
cực kỳ quý giá .
Tiếng trò chuyện đang râm rang đột nhiên ngưng bặt khi khách khứa nhìn
thấy Alexandra xuất hiện trên bậc cuối cùng cuả cầu thang. Nàng đứng
sững lại, hơi ngửa cằm lên 1 chút, mỉm cười rồi bước vào phòng. Tấm váy
màu xanh mềm mại cuả nàng bó đôi chân đi những bước duyên dáng, sang
trọng.
Trong phòng đã có khoảng 15 cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng thích hợp
với nhan sắc từng cô và khá nhiều khách đàn ông đứng ngồi xung quanh.
Madam Le Blanc reo lên:
-Alexandra!- và bà bước đến bên nàng.
Bà mặc 1 bộ đồ bằng xa tanh trắng muốt, trông cực kỳ xinh đẹp, với cổ áo
mở rng. Alexandra mỉm cười khi bà chià cả 2 tay ra nắm 2 bàn tay nàng,
nói:
-Ôi, cảm ơn cô xuống đây với chúng tôi . Mời cô vào gặp các vị khách.
Alexandra đi theo Madam Le Blanc vào giữa phòng, xung quanh là tất cả