ông ta với Jake. Hai người khác hẳn nhau. Người đàn ông này có mái tóc
đen rậm và cặp mắt khó hiểu đang nhìn nàng vẻ tò mò và thèm khát. Cách
ông ta nhìn làm Alexandra thấy khó chịu và nàng vôi cụp mặt xuống.
Madam Le Blanc tay cầm ly sâm banh, bước đến gần 2 người.
-Tôi hân hạnh giới thiệu với tiểu thư ông Giles Beaumont, thuộc dòng họ
Beaumont ở đất New Orleans. Tôi thấy cô Alexandra đã nhanh chóng chinh
phục được tình cảm cuả ông đấy, thưa ông Giles- bà nói và vỗ vai người
đàn ông vẻ thân mật.
-Thưa tiểu thư Alexandra, tôi rất vinh hạnh. Nhan sắc và sự thanh lịch cuả
cô vượt xa tất cả những phụ nữ mà tôi đã gặp.
Giọng ông ta nói khiến Alexandra bỗng thấy có nét gì hao hao giống giọng
Madam Le Blanc. Nàng chợt nhận ra vẻ mặt 2 người cũng có những nét
tương tự, nhưng nàng chưa tìm được ra là những nét nào .
-Ông sinh trưởng ở bang Louisiana naỳ, thưa ông Beaumont?- Alexandra
hỏi.
-Xin cô gọi tôi đơn giản là Giles. Tôi nghĩ chúng ta nên trò chuyện thân
tình với nhau hơn.
Alexandra lại đỏ mặt, thấy ông ta hơi vội vã. Nàng đáp:
-Vâng, tất nhiên rồi, thưa ông Giles.
-Vâng, tôi sinh trưởng ở bang Louisiana . Tôi có 1 đồn điền cách đây không
xa.
Vậy là có fải mọi quý tộc miền Nam đều sa sút cả đâu, Alexandra thầm
nghĩ .
-Quý hoá quá!- nàng nói .
Một thoáng đau khổ lướt trong cặp mắt Giles nhưng biến đi rất nhanh. Ông
ta vội vã cười:
-Vâng, cảm ơn cô . Chắc hồi chiến tranh cô đã đến thăm 1 đồn điền nào đó?
Madam Le Blanc vội vã chen ngang vào:
-Xin đừng nhắc đến chiến tranh nữa . Nó gợi lại quá nhiều kỷ niệm buồn.
Giles nói:
-Vâng, tất nhiên rồi .
-Bà cho fép, thưa Madam Le Blanc?- Alexandra nói