thúc bản nhạc đầu tiên, nàng ngạc nhiên thấy Giles đã đứng bên cạnh nàng
từ lúc nào . Ông ta mỉm cười nhìn nàng:
-Tuyệt vời, cô bạn thân mến! Xin cô biểu diễn nữa cho chúng tôi được
thưởng thức!
Alexandra sẵn sàng đàn tiếp, bởi ngồi ở đây nàng thấy tránh đượd khỏi fải
tiếp xúc với khách. Tuy nhiên, nàng rất không muốn Giles đứng bên cạnh
như thế này . Sự hiện diện cuả ông ta làm nàng mất tự nhiên vì nàng cảm
thấy ông ta quá lộ liễu tỏ vẻ thèm thuồng chất "đàn bà" cuả nàng.
Trong lúc Alexandra đàn và hát 1 số bản khác, nàng nhận thấy Madam Le
Blanc đến nói gì với 1 khách đàn ông rồi 1 người ra ngoài, chỉ lát sau họ
quay vaò ngay . Bà đến gặp 1 cô gái, nói gì với cô ta, thế là cô gái thẹn thò
đi theo người đàn ông ra ngoài . Madam Le Blanc tiếp tục làm như thế với
khách đàn ông thứ 2 và cô gái thứ 2 . Cứ thế cho đến hết. Gian phòng thưa
dần và cuối cùng chỉ còn nàng với Giles. Nàng mừng thầm là mình được
chừa ra .
Giles rời chỗ bên cạnh nàng, đến gặp Madam Le Blanc . Hai người ra ngoài
rồi quay vào ngay . Madam Le Blanc để Giles đứng 1 mình, bước tới chỗ
Alexandra nói:
-Chắc cô mệt lắm rồi, Alexandra. Mời cô uống ly rượu với Giles và tôi
Alexandra không thể khước từ, đành gật đầu nhận lời . Lúc nàng rời đàn
piano, 2 nhạc công lúc nãy bước vào, chơi chất nhạc trầm trầm và mơ
màng. Nàng đi theo Madam Le Blanc đến chỗ Giles ngồi . Ông ta đứng dậy
đón và đỡ nàng ngồi xuống rồi ông ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Madam
Le Blanc cười động viên nàng:
-Alexandra ạ, Giles là khách thường xuyên cuả tôi và là người mến cô hơn
mỏi khách khác. Tôi nghĩ cô và Giles nên hiểu nhau sâu hơn.
Bà nói rồi xin lỗi và ra đón 1 người khác mới tới.
-Thưa cô Alexandra thân mến, tôi nghĩ cô sẽ không cho tôi là tham lam
hoặc trắng trợn nếu tôi nói rằng tôi bị choáng váng trước sắc đẹp cuả cô
ngay từ giây fúc cô thoạt bước chân vào gian phòng này . Từ lúc đó tôi
không còn nhìn thấy người phụ nữ nào khác nữa . Cô nghĩ sao nếu tôi tha
thiết xin cô ban cho tôi niềm vinh hạnh là được cô tiếp riêng ít nhất là 1