chuyện bảo vệ toà nhà này, vậy thôi .
_ Cô điên rồi sao? Cô không nghĩ rằng cô mặc áo quần xộc xệnh như vậy
có khác gì cô bảo chúng đè cô ra không? Tóc không chải, khuy không cài,
vú vê thò cả ra! Lạy chuá tôi! Trông cô ngon lành đến như vậy mà bọn
chúng đều là những tên vạm vỡ, đang khao khát đàn bà con gái.
Alexandra đỏ nhừ mặt, đáp:
_ Tôi không nghĩ đến chuyện đó . Chỉ đơn giản là tôi nghe thấy tiếng ồn ào
dưới nhà thế là tôi chạy xuống xem có chuyện gì . Vậy họ đến làm gì vậy,
Giles?
Giles cười vang, tiếng cười cuả hắn như kẻ mất trí, khiến nàng rùng mình.
_ Chúng kéo đến đây để làm cái trò gì mà chúng đã làm với các toà nhà
khác: chúng muốn mua đồ gỗ với giá rẻ mạt. Tôi sẽ đem những thứ này ra
thành phố New Orleans để bán sẽ được giá hơn nhiều . Nếu còn để đây thì
nhà nước sẽ thu mua bằng thứ giá cướp không! Chưa kể thậm chí chúng
còn trừ vào tiền thuế đất nữa chứ . Cô hiểu chưa nào, cô gái xinh đẹp cuả
tôi?
_ Nhưng sao ông biết?_ Alexandra kêu lên.
_ Tôi còn biết cô chính là Alexandra Clarke, người được hưởng quyền thưà
kế 1 gia tài rất lớn. Bởi bà Eleanor đã kể về gia đình cô với tôi từ lâu rồi .
Nguyên nhân tại sao cô lại đến đây làm việc như 1 đứa ở, cả chuyện cô đến
thành phố New Orleans làm việc như 1 gái điếm, tất cả những điều ấy tôi
không cần biết. Tôi chỉ quan tâm đến tài sản to lớn cuả cô. Tôi đang cần
tiền. Tôi rất cần nhiều tiền. Tôi fải trở thành chồng cô và cô fải lấy tôi . Khi
đó toàn bộ gia tài thừa kế cuả cô sẽ thuộc về tôi .
_ Không đời nào tôi lấy ông!_ Alexandra kinh tởm thét lên.
Giles coi như không nghe thấy câu nàng fản đối, vẫn nói tiếp:
_ Đúng vậy, tôi sẽ làm mọi cách để cô fải lấy tôi và nhường quyền sở hữu
số tài sản đó cho tôi . Tôi sẽ không quẳng số tiền lớn đó vào cái đồn điền
chết tiệt này đâu . Miền Nam đã hết thời rồi, Alexandra! Cuộc sống ở đây
sẽ mãi mãi thảm hại như thế này . Hào quang thuở trước không bao giờ còn
trở lại với miền đất này . Tôi đâu ngu xuẩn đến nỗi bỏ công sức vào việc
fục hồi dĩ vãng vàng son xưa kia .