trạng cuả bà Eleanor vô phương cứu chữa . Hai lá fổi bà đã rỗng hết, và
chuyến đi New York cũng sẽ không giúp ích được gì mà chỉ làm bà thêm
đau đớn, thậm chí còn làm bà chết nhanh hơn.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Alexandra đành tin theo lời ông và ngày
ngày nàng ngồi bên giường bệnh, nhìn bà Eleanor mỗi lúc 1 gầy thêm, da
xanh xao hơn và ho những cơn xé fổi nhiều hơn. Nàng đã gắn bó, yêu mến
bà Eleanor và thấy bà đau đớn, nàng cảm thấy cùng đau đớn theo . Bà đang
chết dần chết mòn ngay trước mắt nàng.
Một sự việc khác cùng làm Alexandra thêm đau lòng là cả cụ Jarmon cũng
sa sút rất nhanh. Hôm trước bác sĩ đến thăm bệnh cho bà Eleanor thì hôm
sau cụ Jarmon bắt đầu yếu sức và không dậy được nữa, không chỉ bà
Eleanor nằm liệt trên giường mà cả ông cụ nữa .
Alexandra bảo cụ cho mời bác sĩ nhưng ông cụ lắc đầu . Cụ bảo mời chỉ vô
ích. Chính trong lúc chăm sóc cho ông cụ mà Alexandra hiểu thêm được
ông già miền Nam này . Củ tỏ ra gan góc vô cùng. Không hề kêu ca than
vãn mà bình thản chờ tử thần đến. Nàng có cảm giác cụ đang mong được
thoát khỏi cõi trần gian khổ ải này .
Bây giờ Alexandra trở thành người điều khiển đồn điền, nói cho đúng hơn
là nàng trông coi những thứ gì còn sót lại cuả đồn điền. Nàng fải đảm
nhiệm 1 trách nhiệm nặng nề và nàng ngạc nhiên mình lại đảm nhiệm khá
chu đáo . Giles thì luôn đi vắng. Hắn mặc kệ mọi việc ở đây, không ngó
ngàng gì đến 2 bệnh nhân đang chờ chết. Hắn thường xuyên ra thành phố
chơi bời . Hắn đã chọn con đường khác và cuộc sống ở đây không còn làm
hắn quan tâm nữa .
Alexandra đang ngồi nhìn bà Eleanor thiêm thiếp ngủ, hơi thở khó khăn thì
bỗng nghe tiếng ầm ầm dưới nhà . Nàng hoảng hốt chạy ra cửa, vội vã theo
hành lalng đến chỗ đầu cầu thang dẫn xuống nhà dưới . Nàng nhìn xuống
và thấy lố nhố những người đàn ông vạm vỡ, dẫm ủng bẩn thỉu lên tấm
thảm trải trong gian phòng khách rộng lớn.
Nàng kinh hãi lao xuống xem chuyện gì, không kịp nhớ đến mái tóc đỏ
chưa chải bù rối xõa xuống vai, đến bộ mặt nhem nhuốc và cả tấm áo váy
chưa cài hết khuy để lộ ra cả 1 fần bầu vú.