Giles đóng cửa, quay lại túm lấy nàng rồi kéo nàng đến bên chiếc giường
rất to, đẩy cho nàng ngã vào giữa giường. Nàng hoảng sợ nhìn lên, thấy cặp
mắt Giles nhìn nàng đầy vẻ tự tin. Nàng nhìn quanh xem có cách nào trốn
không? Cửa ngoài Giles đã đóng và lúc nãy nàng nghe thấy cả tiếng hắn
vặn chìa khoá . Cửa sổ thì che rèm kín và dày . Gian phòng tối tăm, ngột
ngạt, ẩm thấp. Không có 1 làn gió nào lọt vào được.
Nàng lắng nghe . Khắp toà nhà to lớn không có 1 âm thanh nào chứng tỏ có
người. Hoàn toàn chỉ có nàng và hắn, lúc này đang nhìn thẳng vào mặt
nhau như 2 con thú rừng, sắp lao vào quyết fân thắng bại .
Giles fá tan bầu không khí lặng lẽ:
_ Em yêu cuả tôi . Trông em nằm trên giường sao mà ngon lành đến thế! Lẽ
ra em fải nằm trên giường này từ lâu rồi, ngay hôm mới đến đồn điền.
Nhưng sau cái tối ở ngoài lầu hóng mát bát giác ngoài vườn, em tìm mỏi
cách để lảng tránh tôi . Nhưng tôi quả đã kiên nhẫn đợi chờ đấy chứ, em
công nhận không?
Vừa nói, Giles vừa từ từ bước đến gần Alexandra. Nàng hoảng hốt lùi vào
tận cuối giường, van vỉ:
_ Đừng, Giles. Đừng...
Giles vẫn chậm chạp bước đến.
_ Không! Không được! Hôm nay tôi rất mệt_ Nàng nói_ Tôi cần fải nghỉ
ngơi . Đám tang quả là ...
_ Em bảo em mệt hả? Vậy thì tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này cho em đây .
Giles quay sang mở tủ, lấy ra 1 bình thủy tinh, rót 1 chất nước màu hổ fách
vào chiếc ly cà fê rồi bỏ thêm vào đó 1 chút bột trắng.
_ Ồ, không! Tôi không muốn bị như hôm ở nhà chứa đâu . Đừng bắt tôi
uống thứ đó!
Nhưng Giles đã đè nàng ra, cậy miệng, đổ chất nước vào cổ họng nàng.
Nhưng nàng bụm miệng lại, cố cưỡng nhưng rồi đành fải nuốt.
_ Chỉ lát nưã thôi, cô sẽ thấy hết sức dễ chịu thôi_ Giles nói, để nàng ngồi
dậy. Hắn đến bên tủ rót 1 ly rượu uống. Hắn quệt cổ tay ngang miệng rồi
quay sang Alexandra. Mắt hắn long lanh thèm khát nhìn nàng nằm dài trên
giường.