_ Cái nàng ở đây gay gắt quá nhỉ!_ nàng nói .
_ Đúng thế_ trung úy Blake đáp_ Tôi nghĩ tiểu thư sẽ không chịu nổi thứ
khí hậu khắc nghiệt này đâu .
_ Tất nhiên là vất vả, nhưng tôi nghĩ sẽ chịu được_ Alexandra trầm ngâm
nói .
Blake chưa tin. Anh cho rằng cô gái xinh đẹp kia chưa thấy được hết những
gay go cả cuộc sống nơi đây . Đâu chỉ là đất đai và khí hậu mà cả con
người vùng này cũng khủng khiếp nữa . Thổ dân da đỏ đã dần dần chịu
khuất fục nhưng dân các nơi kéo đến đây sinh sống thì toàn là loại bất trị .
Nhà nước lập đồn biên phòng ở BRownsville chính là để kiểm soát vùng
Texas này nhưng cả miền đất mênh mang mà chỉ có 1 đồn nhỏ nhoi nên
chẳng thể kiểm soát được gì hết.
Blake nghĩ, cô gái quý fái Alexandra quá thơ ngây, quá non trẻ, quá yếu
đuối kia làm sao chịu được nổi cuộc sống khắc nghiệt cũng như những con
người táo tợn bất trị nơi đây . Nhưng ngắm nhìn nàng, anh chợt nhận thấy
nét bướng bỉnh và nghị lực ánh lên trong cặp mắt xanh lục tuyệt đẹp kia, và
anh nghĩ, chưa biết chừng cô gái này sẽ chịu đựng được. Dù sao thì điều đó
cũng chưa có gì bảo đảm. Thôi được, ta cứ đợi thử 1 tháng xem nàng có
chịu được không? Và nếu nàng không chịu nổi, ta sẽ đến đón, đưa nàng đi
1 nơi nào đó văn minh hơn.
Ghìm cương ngựa lại trước cánh cổng vào trang trại Bar J, Blake nói với
Alexandra.
_ Tiểu thư nhớ là nếu gặp khó khăn gì đó thì hãy đến đồn trú cuả chúng tôi
ở Brownsville cầu cứu . Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cô, thưa tiểu thư
Alexandra. Xin cô hãy nhớ là như vậy .
Alexandra quay sang nhìn chiếc cằm vuông lực lưỡng và cặp mắt đen cuả
viên trung úy trẻ. Nàng nói :
_ Cảm ơn ông đã quan tâm đến tôi, thưa trung úy Blake, và đã đưa tôi đến
tận đây . Tôi hứa nếu tồi cần gì hoặc muốn rời khỏi trại Bar J này, tôi sẽ
nhờ đến ông.
Tiếng 1 người nào đó trong nhà vọng ra:
_ Các người đến có việc gì đấy?