Một người đàn ông đứng tuổi trong nhà bước ra . Alexandra chăm chú nhìn
ông ta, tim đập nhanh . Vậy là cuộc sống cuả mình sắp chuyển sang 1 giai
đoạn khác đây . Nàng liếc sang nhìn viên trung úy. Blake vội vã nhảy trên
lưng ngựa xuống, chạy đến bên nàng, đỡ cho nàng bước xuống. Lúc ôm
ngang eo nàng, Alexandra cảm thấy bàn tay anh dừng lại hơi lâu so với sự
cần thiết. Nhưng nàng không quan tâm, bởi nàng đang chăm chú nhìn
người đàn ông bước trong nhà ra, đến gần cánh cổng trại .
_ Chúng tôi làm gì mà binh lính các người kéo đến đây thế này?_ người
đàn ông đứng tuổi đứng lại bên cạnh Alexandra và trung úy Blake . Cặp
mắt ông ta nheo lại dưới ánh nắng nhìn tốp binh sĩ với vẻ ác cảm.
_ Chúng tôi đến đây không fải vì chuyện ông đâu_ trung úy Blake nói dõng
dạc_ Chúng tôi chỉ đưa tiểu thư Alexandra đến đây gặp ông.
_ Thật à?_ người đàn ông đứng tuổi ngạc nhiên, nhìn Alexandra chăm chú .
Có vẻ ông ta đang đánh giá nàng. Một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp là đằng
khác. Nhưng cô ta đến đây làm gì? Gặp mình? Nhưng để làm gì kia chứ?
Ông chưa hề gặp "tiểu thư" naỳ bao giờ .
Alexandra cũng chăm chú nhìn chủ nhà và nàng quên cả fép lịch sự . Trông
ông ta ăn mặc có dáng cuả 1 người quý fái: quần bó, áo sơ mi rộng, ủng cao
và khăn quàng đỏ quấn trên cổ . Trên đầu ông ta 1 chiếc mũ vành rất rộng.
Cặp mắt đen sắc sảo chăm chú nhìn nàng. Alexandra bỗng thấy nét mặt ông
ta có thứ gì đó quen quen.
_ Chào cô_ ông ta nói, vẫn không rời mắt khỏi nàng.
_ Tôi đến để gặp ông Lamar Jarmon và anh Jacob.
Nét mặt người đàn ông đột nhiên dịu xuống. Ông bình thản nói:
_ Vậy ra 1 tiểu thư miền Bắc xinh lại hạ cố đến thăm 2 chú cháu lam lũ này
sao?
Alexandra thấu máu nóng dồn lên mặt. Nàng lúng túng:
_ Tôi là Alexandra Clarke . Tôi từ đồn điền Jarmon ở bang Louisiana đến
đây .
Người đàn ông khẽ mím môi, không rõ mừng hay tức.
_ Ra thế!
Alexandra bỗng thấy thất vọng. Nàng đinh ninh đến đây sẽ được đón tiếp