Alexandra đi trước vào nhà và 2 người kia theo sau nàng: ông Lamar
Jarmon và trung úy Blake . Nàng thấy rõ sự khác nhau giữa miền đất này
và đồn điền Jarmon vừa rồi . Cả 2 nơi đều nóng bức nhưng ở đồn điền tại
Louisiana không khí ảm thấp, còn ở đây khô ráo. Nàng thích khô ráo hơn
nhiều . Nàng bước qua cánh cổng 2 bên là tường rào cũng bằng thứ gạch
màu nâu sẫm như tường ngôi nhà .
Bước vào trong nhà, Alexandra rất ngạc nhiên thấy trong nhà rất mát mẻ .
Có lẽ tường bằng loại gạch xắn từ đất lên tạo cho trong nhà không bị cái
nắng hung đốt bên ngoài ảnh hưởng. Gian giữa rất rộng kê ít đồ đạc, nhưng
toàn là những đồ gỗ đồ sộ nặng kiểu Tây Ban Nha, có chạm trỗ tỷ mỹ, cầu
kỳ .
Dưới sàn và trên tường đều trải thảm, có vẻ là thảm địa phương, cuả người
Mehico hoặc cuả thổ dân da đỏ dệt, màu sắc sặc sỡ . Cảnh trang trí trong
này khác hoàn toàn với cáhc trang trí nội thất ở New York hay ở New
Orleans . Mọi thứ đều hữu dụng theo phong cách miền Texas . Trông không
khí rất nam giới, khoẻ khoắn và thực dụng, nhưng nàng lại thích.
_ Mời tiểu thư Alexandra và các ông ngồi_ Lamar Jarmon niềm nở nói, đưa
tay trỏ cái ghế .
_ Cảm ơn ông, nhưng chúng tôi đang vội . Chúng tôi fải đi ngay . Từ đây
đến Brownsille đường còn xa_ trung úy Blake lạnh lùng nói .
_ Tất nhiên rồi . Xin các vị đợi cho 1 lát thôi .
Ông già vào phòng trong, lúc ra ông bưng 1 khay trên đựng 2 chai rượu và
đầy đủ ly .
_ Các vị cứ tự nhiên_ ông đặt khay lên bàn. Trong khi các vị dùng nước, tôi
ra cho ngựa uống.
Trung úy Blake bưng đến cho Alexandra 1 ly nước. Viên trung úy rót rượu
và vừa uống cạn vừa nhìn nàng. Anh rất muốn nói riêng điều gì đó với
nàng trước khi chia tay .
Anh quay sang bảo 3 quân nhân đi cùng:
_ Nếu uống xong rồi, các anh ra xem ngựa nghẽo thế nào . Sau đấy ta sẽ đi
ngay .
Viên trung sĩ và hai binh sĩ ngạc nhiên nhìn cấp trên. Họ vội uống cho