- Rosa không phải là điếm! Khắp vùng này chỉ có mỗi mình cô là điếm
thôi. Alexandra! Và cô lại còn chuyện gây chuyện nữa. Lúc nào cô cũng
gây chuyện.
Alexandra chồm lên định cào vào mặt Jake. Đầu óc nàng đã như bốc lửa và
nàng không còn suy nghĩ gì được nữa. Nàng muốn băm vằm Jake, muốn
làm anh ta thật đau như anh ta đã xúc phạm nàng. Nhưng Jake nhanh hơn,
đã kịp thời nắm chặt cổ tay Alexandra, quặt cánh tay nàng ra sau lưng và
bắt người nàng áp chặt vào anh ta.
- Đừng có trái lệnh tôi, Alexandra. Cô là thuộc về tôi .
Giọng Jake nói như khàn lại, do tấm thân mềm mại của Alexandra áp chặt
vào người chàng.
- Không! Tôi không phải thuộc về anh! Anh là kẻ man rợ!- Nàng thét lên,
đạp Jake ra .
Jake văng tục một câu rồi nhấc bổng Alexandra lên, sải chân bước nhanh
về phòng. Vào đến nơi, chàng lấy chân đạp cho cửa đóng sập lại rồi quăng
nàng lên giường .
- Cô là của tôi, cô thừa biết là như thế, Alexandra! Còn nếu cô chóng quên
đến như vậy thì tôi nhắc thêm một lần để cô nhớ cho kỹ .
- Đừng! Đừng, Jake!
Alexandra gào lên, giãy giuạ trong lúc hai bàn tay lực lưỡng của Jake đã
với tới đang xé toang tấm áo mỏng dính của nàng .
Sau đấy Jake nhanh chóng bước lên giường, xạng 2 chân nàng ra. Cơn cáu
từ lúc tên Pecos ở đây lúc này bừng lên. Jake hành động rất nhanh chóng
không cần vuốt ve gì Alexandra nữa .
Nhìn thấy Jake chuẩn bị đi vào nàng. Alexandra lại thét lên:
- Không! Không được, Jake!
Nàng chống cự mãnh liệt, nhưng Jake đã mau chóng quặt hai tay nàng ra
sau lưng, ôm hai mông nàng chuẩn bị đi vào nàng. Phải chăng Jake vẫn
chưa thấy Alexandra là của chàng? Lần duy nhất nàng có vẻ thuộc về Jake
là lúc trước, trên giường, khi Alexandra hưởng ứng cuồng nhiệt, sau khi
được chàng đẩy nàng đến trạng thái vô thức.
Lần này Jake muốn làm theo cách khác. Không chuẩn bị gì cho nàng hết.